Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 15

 Chương 71 : Em là của tôi.

“Em phải lập gia đình?”

Lạc Thiên Uy sững sờ đứng im tại chỗ, nghe được lời nói của Lạc Tích Tuyết tim của hắn như bị một vật sắc bén cứa toạt ra.

Máu chảy dầm dề, lan tràn…..

Cha chẳng lẽ đã an bài cho cô ấy, nếu như vậy nữ thần trong lòng hắn sẽ bị gả ra ngoài.

“Đúng vậy, tháng sau chị sẽ đính hôn, cho nên chúng ta chỉ có thể là chị em thôi”. Lạc Tích Tuyết lần nữa cường điệu, sắc mặt trầm tĩnh nhìn Thiên Uy.

Là cô quá mức quan tâm hắn rồi sao? Còn làm hành động gì khiến cho hắn hiểu lầm sao? Vì sao em trai cô lại đột nhiên nói thích cô? Hắn thích cô vì cái gì, hắn chỉ mới có mười sáu tuổi thôi mà, cái tuổi này hiểu rõ thế nào là yêu sao?

Khiến cho em trai nảy sinh tình yêu như thế này cô là chị ccũng phải có trách nhiệm.

Lạc Tích Tuyết thở dài một hơi, trong mắt xẹt qua sự tự trách. Cô cho là cùng em trai nói rõ thì hắn sẽ tự động rời đi, ai ngờ cô mệt mỏi nằm xuống giường, Lạc Thiên Uy cũng thuận thế nằm xuống theo.

“Thiên Uy…” Lạc Tích Tuyết đứng phắt dậy, ôm ngực rút vào một góc giường, cau mày quát:”Em làm gì đấy? Em trở về phòng đi, chị cần nghỉ ngơi”.

Lạc Thiên Uy một tay kéo Lạc Tích Tuyết lại trước mặt hắn, ôm cô thật chặt vào trong ngực:”Tôi sẽ không để cho em gả cho người khác, em là của tôi”.

“Thiên Uy…”Lạc Tích Tuyết không thể tin nhìn hắn, bị cử động bất thình lình cùng lời nói to gan như vậy của hắn làm cho giật mình.

Cô dùng sức vùng vẫy, muốn đẩy Lạc Thiên Uy ra nhưng hắn vẫn ôm chặt cô như cũ. Tim Lạc Tích Tuyết nhảy thình thịch, cô không biết em trai cô đến tột cùng muốn làm gì, cô có dự cảm xấu, thân thể không tự giác phát run.

Giống như có dự cảm cô dùng hết dũng khí ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt nóng rực của Thiên Uy nhìn chằm chằm cô, trong lúc bất chợt hắn cúi đầu hướng môi cô mà hôn.

“A……A………..” Lạc Tích Tuyết quả thật sợ ngây người, hai mắt xinh đẹp mở thật lớn.

Trời ơi, hắn tại sao lại có thể hôn cô, còn là trực tiếp hôn lên môi cô nữa. Lạc Thiên Uy đưa tay vòng thật chắc hông của cô, đem thân thể Lạc Tích Tuyết cố định trong thân thể hắn, không cho cô lộn xộn. Lửa nóng từ đôi môi mỏng hôn lên đôi môi đỏ mọng, lưỡi không ngừng liếm mút hai cánh môi non mềm của cô, tỉ mỉ mà hôn, miêu tả hình dáng đôi môi đẹp đẽ của cô, cuồng quyến mà mãnh liệt, mang theo nồng nàn và lưu luyến.

Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, hắn muốn cô vĩnh viễn nhớ nụ hôn này, không cho phép cô có một chút trốn tránh hay phản kháng nào.

Hắn say mê mà hôn cô, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc, liều chết theo đuổi cái lưỡi đang trốn tránh của cô, cùng cô quấn chặt chẽ.

“A……..Em………….A………..”Lạc Tích Tuyết cảm thấy trái tim của mình như ngừng đập, cô hoảng sợ kêu thành tiếng, dùng hết lực đẩy hắn ra, cả người run rẩy, tựa như muốn ngất đi.

Lạc Thiên Uy dùng đôi tay to ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đem cô đè xuống dưới, cường thế mà bá đạo giữ chặt hai tay của cô, khiến cho thân thể của hai người dán chặt vào nhau.

“Tuyết nhi………” Hắn thì thầm tên cô,tiếng gọi này giống như đến từ chỗ sâu nhất trong lòng hắn vậy, hắn khát vọng cô biết bao.

Nụ hôn nóng rực cuối cùng cũng rời khỏi môi cô, lướt qua cổ, bắt đầu khẽ khàng cắn vành tai ngọc nhuận, Lạc Thiên Uy dùng đầu lưỡi mà liếm khắp vành tai cô, một bàn tay cũng chậm rãi đặt trên ngực Lạc Tích Tuyết.

Chương 72 : Tôi muốn em

“Không được, buông chị ra”.

Cô liều mạng mà hét, vô cùng hoảng hốt, đôi tay gắt gao bảo vệ ngực, toàn thân run rẩy thở hổn hển.

Trời ơi, bọn họ đang làm cái gì đây? Em trai của cô đối với cô làm việc gì?

Lạc Thiên Uy ôm cô thật chặt vào trong ngực, không để ý tới kháng nghị cùng gào thét của cô, bàn tay hắn nóng bỏng mà chạy dọc khắp người cô vuốt ve, môi mỏng càng thêm điên cuồng hướng cô hôn.

Cô là của hắn, hắn tuyệt đối không để cho cô rời đi, càng không để cô gả cho người khác.

Thân thể hai người dán chặt chung một chỗ, qua lớp quần áo mỏng manh hắn cảm nhận được thân thể mềm mại của cô, mùi thơm trên người cô chạy thẳng đến chóp mũi của hắn, một cỗ nhiệt xông thẳng lên đầu hắn, hắn cảm thấy thân thể dần dần căng lên, bộ vị nào đó trên cơ thể đang ngóc đầu dậy.

Thân thể Lạc Tích Tuyết theo bản năng run rẩy, vì Lạc thiên Uy điên cuồng hôn nên cô sắp hít thở không thông.

“Em là em trai của chị mà” cô hoảng sợ kêu lên, ý đồ gọi lý trí hắn trở về. Nhìn hai gò má của cô vì run rẩy mà ửng đỏ, ngọn lửa trong mắt của hắn càng thêm hừng hực, hắn nhắm mắt lại cố đè nén sự điên cuồng đang kêu gào trong cơ thể, chỉ vì hắn không muốn tổn thương đến cô.

“Tích Tuyết, đừng động” Thanh âm hắn thô khàn khàn thở gấp.

Nhưng Lạc Tích Tuyết lúc này chẳng những thân thể đang không ngừng run rẩy mà môi của cô, tay chân của cô cũng đang không ngừng run. Chuyện mới xảy ra vừa rồi, em trai của cô thế nhưng lại cường hôn cô? Cô thật sự không thể nào tiếp nhận chuyện này, thật sự không thể nào tiếp nhận được.

“Buông tôi ra, không nên đụng vào tôi”. Cô yếu ớt nói, không còn sức nữa rồi nhưng Lạc Thiên Uy vẫn như cũ một đường hôn xuống, càng hôn càng sâu, cô gào ra tiếng, nước mắt cứ như vậy không khống chế được mà chảy dọc trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cô thật vô dụng, ngay cả em trai mình mà cũng không làm được gì, cô sẽ rời cái nhà này đi giống như rời khỏi anh Vũ Trạch vậy.

Hôn nước mắt trên khuôn mặt ướt át của cô, trong lòng Lạc Thiên Uy chấn động, động tác trên tay chợt ngừng.

Hắn buông cô ra, đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của cô, tâm chợt căng thẳng, hắn sợ hãi.

Cô không thích nụ hôn của hắn, cô kháng cự hắn, theo bản năng cô cũng không cách nào tiếp nhận hắn được. Lạc Thiên Uy bây giờ hít thở thôi cũng cảm thấy đau, đôi môi hiện lên một nụ cười khổ tự giễu, thì ra là do hắn ép buộc cô, là do hắn đơn phương, cô căn bản một chút tình cảm với hắn cũng không có.

“Chát”. Một cái bạt tai vang dội không chút nào do dự rơi trên má phải của Lạc Thiên Uy, đột nhiên không gian yên tĩnh hẳn, không tiếng động nào.

“Em thật quá đáng!” Lạc Tích Tuyết cứ như vậy mà hét lên, run rẩy nói:”Chị là chị của em, là chị em ruột, chúng ta có máu mủ, làm sao em có thể đối với chị như vậy?”

Cô không cách nào tiếp nhận chuyện này, hoàn toàn không thể hiểu được, Lạc Thiên Uy thế nhưng lại thích cô? Bọn họ là chị em, huống chi ở trong mắt của người ngoài bọn họ còn là người kế thừa tài sản Lạc gia? Cha yêu mẹ của hắn, lại lạnh nhạt với mẹ của cô, cha ẹ cô danh phận nhưng lại không ẹ hắn danh phận. Bọn họ vốn phải cạnh tranh nhau mới đúng, có thể hòa thuận sống chung như thế này đã là quá tốt rồi, còn muốn phải yêu sao?

Người trong lòng cô là anh Vũ Trạch, coi như không thể cùng người mình yêu ở cùng nhau nhưng không có nghĩa là cô phải tiếp nhận em trai của cô.

Lạc Tích Tuyết nhanh chóng sửa sang lại quần áo, muốn lao thẳng ra cửa, tránh người con trai điên cuồng trước mặt mình càng xa càng tốt.

Thấy cô dùng ánh mắt và hành động trốn tránh hắn, cảm giác tức giận xông lên tận đầu, chẳng lẽ cô cứ như vậy mà không thể tiếp nhận hắn sao?

Chợt một tay hắn kéo Lạc Tích Tuyết qua, ánh mắt đỏ ngầu lần nữa nhìn nhốt chặt cô lại.

“Lạc Tích Tuyết, em là của tôi, tôi muốn em” Lạc Thiên Uy điên cuồng hôn lên môi của cô, thở hổn hển nói:”Tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi, muốn em vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi tôi”.

Chương 73 : Thí nghiệm

Lạc Tích Tuyết run rẩy lùi về sau, nghe lời nói sau cùng của Lạc Thiên Uy thì toàn thân cô đông cứng lại, run rẩy càng lợi hại hơn.

“Buông tôi ra, không cần” Cô hoảng sợ hô to, dùng sức đẩy Thiên Uy ra. Thế nhưng tiếng la hét mê người ấy không đủ để gọi lý trí của Thiên Uy quay trở về, ngược lại càng khiên cho hắn điên cuồng hơn.

Thân thể của cô đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể kháng cự được sức hấp dẫn này.

“A” Sắc mặt cô trắng bệch, lòng của cô trầm xuống, giống như rơi vào vực sâu lạnh lẽo.

Lúc này, hắn đang cởi từng chút từng chút quần áo trên người cô ra, từng cái từng cái rơi xuống đất, Lạc Thiên Uy như cũ tỉ mỉ hôn lên cổ cô như đang hôn một bảo vật trân quý nhất mà hắn có, một đường đi xuống dưới, cho đến trước ngực của cô.

“Tuyết nhi, em thật đẹp!” Toàn thân Lạc Thiên Uy như đang bị thiêu đốt, tay của hắn bao trùm lên bộ ngực mềm mại, tròn tròn của cô, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay truyền tới làm cho hắn căn bản không thể nào dừng được nữa.

Nụ hôn của hắn rơi xuống trên ngực cô gây cho cô cảm giác tê tê, hôn dần lên xương quai xanh, cổ, sau tai, lửa nóng một đường hôn xuống dưới, ngay tại bụng của cô thì dừng lại, đôi tay hắn chậm rãi cởi quần lót của cô ra.

“Tôi muốn em, tôi muốn em, Lạc Tích Tuyết”. Hắn ngậm vành tai của cô không ngừng nỉ non.

Hắn không thể quản nhiều như thế nữa được rồi, đối mặt với cô ngay tại thời điểm này, dục vọng của hắn không thể nào kiềm nén được nữa, hắn căn bản cũng không thể khống chế bản thân được nữa rồi.

Hắn không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ chị em với cô, cũng không cần biết cô có để ý đến hắn hay không, chỉ nghĩ hắn muốn cô ngay bây giờ, lập tức..

Lạc Tích Tuyết cảm thấy thân thể của cô và hắn đang không ngừng run rẩy, lòng của cô vô cùng thê lương, khổ sở không tìm được phương hướng, cô thật không dám tin, em trai của cô lại có thể làm hành động như thế này.

Bọn họ là chị em, hắn tại sao lại có thể thích cô, coi như hắn thật sự thiếu thốn tình thương của mẹ, đối với cô có chút tình cảm nhưng cũng không thể nói muốn cô như thế này.

Hắn tại sao làm ra chuyện quá đáng như thế này, làm sao có thể cởi quần áo của cô, cô hoàn toàn ngây người, không dám tin người con trai trước mặt này lại là em trai cô.

Hắn mới mười sáu tuổi, không phải còn là một thiếu niên sao? Sao hắn có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy?

Lạc Tích Tuyết đột nhiên ngừng giãy dụa, cô vô lực khóc, ôm một tia hy vọng cuối cùng hét lên:”Chị đã có người đàn ông mà chị thật lòng yêu, Thiên Uy, em thả chị ra đi”

Thân thể Lạc thiên Uy chấn động, tất cả kích tình vừa rồi như chìm vào trong băng cốc.

Tiếng la khóc của cô làm cho hắn cảm thấy thế giới hắn như đang sụp đổ.

Cô yêu người đàn ông khác? Cô thế nhưng lại trực tiếp nói cho hắn biết cô yêu người đàn ông khác? Là Tiếu Vũ Trạch sao? Cô vẫn thích hắn như vậy? Nhưng nếu cô thích Tiếu Vũ Trạch như vậy sao còn cùng Hàn Diệp Thần kết hôn?

Trong lúc nhất thời hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hắn đột nhiên buông cô ra, nhìn vẻ mặt bi thương của cô. Thì ra trong lòng cô vẫn thích Tiếu Vũ Trạch như thế, thì ra một lần nói thích hắn nhất kia là giả, toàn bộ đều là giả, là cô lừa hắn.

“Tích Tuyết!” Hắn nắm chặt thành quyền, khóe miệng khẽ động mấy cái, nhưng cuối cùng lại không có dũng khí mở miệng.

“Em đi đi, chị không muốn thấy em nữa” Lạc Tích Tuyết cố nhịn không cho nước mắt chảy ra, quay đầu đi chỗ khác nói, thân thể cô vẫn còn run.

Đột nhiên bị chính em trai nói thích còn bị hắn thô bạo cưỡng hôn, thiếu chút nữa xảy ra quan hệ, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra như thế làm cho cô không thể nào tiếp nhận.

Lòng Lạc Thiên Uy chìm xuống, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng bi thương.

Hắn thừa nhận mình quả thật có chút kích động, nhưng đó là do cô nói cô cùng người đàn ông khác đính hôn, còn đột nhiên nói có vị hôn phu, mới chọc giận hắn đến vậy.

Vốn một Tiếu Vũ Trạch đã làm cho hắn đau đầu rồi nay lại xuất hiện thêm một đối thủ cạnh tranh nữa, đến cùng thì có bao nhiêu người đàn ông cùng hắn giành Tích Tuyết đây? Tích Tuyết là của hắn, hắn không cho phép bất cứ người đàn ông nào cướp cô đi, biện pháp duy nhất là biến cô thành người phụ nữ của hắn.

Hắn cho là cô cũng không phải chịu đả kích quá lớn, vì đây dù sao cũng không phải lần đầu tiên của cô, thật không ngờ đến cô lại phản ứng kịch liệt như thế.

Nhìn vẻ mặt tràn đầy nước mắt của cô, cả người như một con búp bê vải rách nát, tim của hắn đột nhiên căng thẳng, mới vừa rồi quả thật hắn đã làm cô bị tổn thương.

Sợ cô ngồi dưới đất như thế sẽ lạnh nên Lạc Thiên Uy vì cô phủ thêm chăn lên người cô, muốn đến gần cô hơn “Tích Tuyết, em hãy nghe tôi nói”.

“Tôi không nghe, tôi không nghe!” lạc Tích Tuyết bịch lấy lỗ tai, điên cuồng lắc đầu, lui đến góc phòng, dùng cái chăn bao chặt mình lại, nước mắt mông lung quát:”Em đi đi, đi đi, chị không muốn nhìn thấy em nữa, không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa”.

Cô thật sự không chịu nổi nữa rồi, nghĩ lại chuyện vừa rồi cô cảm thấy toàn thân nổi da gà, sợ đến rợn cả tóc gáy.

Cô không cần càng không muốn nhìn thấy hắn nữa.

“Tích Tuyết!” Thấy phản ứng dữ dội của cô Lạc thiên Uy cảm thấy tâm đau khôn cùng, hắn hung hăng bạt tai chính mình:”Là tôi hồ đồ, thật xin lỗi nhưng tôi thật sự rất yêu em, trong lòng tôi chỉ có một mình em”.

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!” Lạc Tích Tuyết thật sự nghe không nổi nữa rồi, cô rống to, con ngươi sưng đỏ, bên trong tràn đầy nước mắt:”Ra khỏi phòng của tôi ngay, hiện tại, nhanh lên đi ra đi”.

Hắn đến tột cùng có hiểu hay không, hắn không thể nảo yêu cô được, bọn họ là chị em, tại sao hắn còn muốn thương cô, hắn biết rõ điều đó mà.

“Tích Tuyết!” Lạc Thiên Uy nói thấp một tiếng, đi lên trước, muốn ôm cô mà nói rõ cho cô hiểu.

Hắn không muốn thấy cô khóc thương tâm như thế, cô rơi một giọt nước mắt làm tim của hắn đau đến ngàn lần, hắn thật sự không nhìn nổi cô uất ức như thế.

“Không được lại gần đây!” Lạc Tích Tuyết lạnh giọng quát, ngón tay run rẩy đâm thật sâu vào lòng bàn tay, ưu thương nói:”Chị vẫn coi em là em trai của chị, làm sao em lại có thể như thế này” nói đến đây cô không thể nào nói tiếp được nữa.

Vì sao sự tình lại biến thành cái dạng này? Cha vì tương lai của em trai mà gả cô ột người mà cô không yêu, trong khi đó em trai cô lại nói yêu cô, toàn bộ chuyện này là như thế nào? Toàn thế giới như đang xáo trộn vậy.

Lạc Thiên Uy nắm chặt tay thành quả đấm, sắc mặt trắng bệch mấy phần.

Em trai? Quả nhiên trong lòng cô chưa từng có sự tồn tại của hắn, câu cô nói thích hắn nhất là giả, không phải thật, đó chẳng qua là an ủi hắn thôi.

Lòng của hắn đau quá, lời nói của cô giống như một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim hắn, hung hăng róc xương thịt hắn ra, đẩy hắn vào hố sâu vạn trượng.

Thì ra bị chính người mình yêu thương gây thương tổn là như thế này, tình yêu khổ sở quá, bây giờ thì hắn nếm được rồi.

Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng sẽ không buông tha cô đâu, hắn nhất định phai làm cho cô thích hắn, nhất định là như thế.

“Tích Tuyết, em nghỉ ngơi cho tốt, một hồi nữa tôi quay lại thăm em”. Rốt cuộc Lạc Thiên Uy khẽ cắn răng, cố nén nội tâm đang thống khổ, hắn xoay người rời đi.

Cho đến khi nghe tiếng cửa, Lạc Tích Tuyết mới buông xuống đề phòng, cô quấn cái mềm ôm thân thể nhỏ bé của mình ngồi trên mặt đất, nước mắt lã chã rơi.

Trong nháy mắt bị Lạc Thiên Uy đụng chạm kia làm cho cô như muốn chết đi.

Cô không cách nào chấp nhận được, càng khó đối mặt với nó hơn, em trai cùng cha khác mẹ lại đi yêu cô.

Than thế giống như bị rút hết sinh khí, trong não Tích Tuyết bây giờ là một mảng trắng không, cô giống như một đóa hoa trong gió, phiêu diêu.

Ngoài cửa sổ mưa trút xối xả, giống như những hạt trân châu đứt dây rơi xuống, nghe vào trong tai như âm thanh bị xé nứt.

Làm thế nào bây giờ? Cô ngồi trên giường, tâm cũng đang chảy máu. Căn nhà này không còn chỗ cho cô dung than nữa rồi.

Khóe mắt Tích Tuyết giật giật, nước mắt không ẩn nhận được nữa rơi xuống như đê vỡ.

Cả đêm chưa chợp mắt, lạc Tích Tuyết khổ sở nhắm mắt lại, cô đi vào phòng tắm tẩy sạch than thể sau đó mặc chiếc áo ngủ mỏng mang cứ như vậy ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cho đến khi trời sang, cô mới rón rén đẩy cửa đi ra ngoài.

Hiện tại cô sợ nhất là thấy Lạc Thiên Uy, nêu như có thể không thấy hắn thì tốt biết mấy, nhưng cô và hắn ở chung một nhà bọn họ sẽ luôn chạm mặt nhau.

Suy nghĩ cả một buổi tối, Lạc Tích Tuyết quyết định cô muốn tìm anh Vũ Trạch nói cho hắn biết cô yêu hắn sau đó sẽ cùng hắn chạy đến một nơi thật xa mà sống chung những ngày tháng hạnh phúc với nhau.

Vốn vì chuyện của Thiên Uy, them vào đó cô còn phải đối mặt với Hàn Diệp Thần, cô bây giờ rất mệt mỏi, không muốn để ý đến cái gì nữa.

Biệt thự to lớn, trang sức xa hoa nhưng lại có vẻ tĩnh mịch đến thê lương, lạnh lẽo, không có chút cảm giác gia đình.

Lạc Tích Tuyết thở dài một cái, cầm lấy túi xách đi ra khỏi cổng Lạc gia.

Cô thất hồn lạc phách đi trên đường lớn, trên khuôn mặt cô là một mảng lạnh lung, ưu thương. Lạc Tích Tuyết dung tay ôm lấy vai, bước từng bước đi về phía trước, đấu tranh tư tưởng thật lâu, rốt cuộc vẫn quyết định đón một chiếc xe taxi đến biệt thự Tiếu gia.

“Thiếu gia vừa mới cãi nhau với lão gia, giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Lạc tiểu thư mời đi theo tôi”. Quản gia Chu vừa thấy Lạc Tích Tuyết đến thì lập tức cung kính tươi cười nghênh đón.

“A, làm phiền bác”. Lạc Tích Tuyết lễ phép cúi chào, đi theo quản gia lên phòng của Tiếu Vũ Trạch trên lầu ba.

Cửa phòng không khóa, quản gia bảo cô có thể trực tiếp đi vào, Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái đi vào cô thấy bóng lung hướng về phía mình, Tiếu Vũ Trạch đang ngồi trên ghế sa lon.

“Không phải tôi đã bảo các người đi ra ngoài rồi sao?” Tiếu Vũ Trạch nổi giận quát, xoay đầu lại vừa nhìn thấy người đến là Lạc Tích Tuyết thì hắn ngây ngẩn cả người.

“Anh Vũ Trạch, đã xảy ra chuyện gì?” Lạc Tích Tuyết che ngực, kinh ngạc hỏi. Cô chưa bao giờ thấy anh Vũ Trạch nổi giận như thế.

Tiếu Vũ Trạch cũng một bộ dạng kinh ngạc như cô, hắn thu lại tức giận, thay vào đó là một nét mặt ôn hòa:”Tích Tuyết, sao em lại đến đây?”

“Em…” Lạc Tích Tuyết sắc mặt lập tức cứng đờ, không biết nên trả lời hắn như thế nào.

Mấy ngày trước cô vừa đồng ý với cha sẽ chia tay Tiếu Vũ Trạch, nhắn cho hắn tin nhắn kia, hiện tại cô lại xuất hiện tại đây để tìm hắn, cũng khó trách anh Vũ Trạch giật mình như thế.

“Tích Tuyết, có phải cha anh đi tìm em rồi đúng không?” Không đợi Tích Tuyết trả lời, Tiếu Vũ Trạch đã hỏi trước.

“Cha anh?” Lạc Tích Tuyết ngẩn người, có chút không hiểu:”Cha anh có tìm em sao? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Haiz” Tiếu Vũ Trạch thở dài một cái, ngồi dựa vào ghế sa lon, ánh mắt âm trầm rối rắm.

Thấy bộ dạng này của hắn, Lạc Tích Tuyết càng thấy lo hơn, cô đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống:”Anh Vũ Trạch, rốt cuộc dã xảy ra chuyện gì?”

Tiếu Vũ Trạch nhíu mày lại, sợi tóc đen rũ xuống trước trán, gương mặt tuấn tú uất ức.

Trầm mặc thật lâu sau, hắn mới rót ình ly rượu, hớp một ngụm, hắn mới mỏ miệng:”Cha anh muốn chúng ta hủy hôn ước”.

“Cái gì?” Lạc Tích Tuyết sửng sốt, trong mắt khiếp sợ không thôi.

Bác Tiếu tại sao lại muốn hủy hôn ước giữa cô với Tiếu Vũ Trạch? Chẳng lẽ là do cha cô đem chuyện cô đính hôn với Hàn Diệp Thần nói cho cha anh Vũ Trạch biết rồi, vì mặt mũi Tiếu gia nên mới làm vậy.

“Việc kinh doanh của Tiếu gia đang gặp khó khăn, cần Bùi thị giúp đỡ mới có thể vượt qua cửa ải này, mà đại tiểu thư Phí Lệ của Bùi thị đối với anh yêu thích đã lâu, Bùi gia nói điều kiện duy nhất để họ giúp Tiếu thị là anh phải cưới Phí Lệ” Con ngươi Tiếu Vũ Trạch âm trầm ảm đạm, hắn từng câu từng chữ nói, ánh mắt không hề chớp nhìn cô.

Hắn biết nếu nói thẳng như thế sẽ làm tổn thương đến cô, nhưng chuyện đến nước này đã hết cách rồi, hắn chính miệng nói với cô hay hơn là để cô nghe được từ miệng của người ngoài.

“Em hiểu rồi!” Thân thể Lạc Tích Tuyết như bị cái gì hung hang đâm vào, trên mặt thoáng qua sự mất mát, cô đau long nhìn hắn:”Anh phải cưới Phí Lệ”.

Cô cho là cô phụ hắn, không ai nghĩ tới hắn bất đắc dĩ mà cưới người khác, cô cho là cha cô đặc biệt an bài cuộc xem mắt bởi vì sớm biết Tiếu gia sẽ thoái hôn rồi, Tiếu Vũ Trạch sẽ cưới Phí Lệ sao? Cho nên mới để cô tháng sau liền đinh hôn với Hàn Diệp Thần.

Dù sao Lạc gia cũng danh tiếng nên việc cô cùng Tiếu Vũ Trạch có hôn ước là chuyện mọi người đều biết, nếu Tiếu Vũ Trạch đột nhiên cưới người con gái khác thì sợ rằng mặt mũi của Lạc gia không biết để đâu, đối với danh dự của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn.

“Không! Sẽ không” Tiếu Vũ Trạch lập tức phủ nhận, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô lại, đem than thể đang không ngừng run rẩy của cô ôm chặt vào trong ngực:”Anh sẽ không cưới người con gái khác, anh chỉ thích mình em, Tích Tuyết em biết nhiều năm như vậy nhưng anh cũng chỉ yêu có mình em”.

“Nhưng nếu không cưới cô ấy, Tiếu thị làm sao vượt qua khó khan này? Anh là một người trong Tiếu gia chẳng lẽ anh đứng nhìn nó đóng cửa hay sao?” Lạc Tích Tuyết đẩy hắn ra, trong mắt tràn đầy hơi nước, cô biết gia đình giau có cũng có rất nhiều việc bất đắc dĩ.

Tiếu Vũ Trạch lần nữa đem cô ôm thật chặt, hít thật sâu mùi hương trên tóc cô, lẩm bầm thở dài nói:”Tiếu thị nếu phá sản thì vẫn có thể làm lại từ đầu, nhưng người cả đời làm vợ Tiếu Vũ Trạch thì chỉ có một. Chỉ có mình Tích Tuyết, nếu anh cưới Phí Lệ anh sẽ mất đi em, anh tình nguyện mất công ty , mất đi tất cả chứ không thể mất em được đâu, Tích Tuyết à!””

“Anh Vũ Trạch!” Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nhu tình của Tiếu Vũ Trạch, trong long tràn đầy cảm động.

“Tích Tuyết, có đói bụng không? Anh bảo người làm chuẩn bị bữa ăn sang cho em” Tiếu Vũ Trạch vuốt vuốt vài sợi tóc đang rơi xuống bên tai cô, cảm nhận được bàn tay cô lạnh lẽo, đoán chừng cô chưa ăn sang đã chạy đến đây tìm hắn.

“Không cần!” Lạc Tích Tuyết lập tức lắc đầu.

Mới vừa lúc nãy cô vừa nghe quản gia Chu nói cha con họ cãi nhau, giờ đi cô đoán ra được nguyên nhân rồi nếu cô còn ở lại thì sẽ chỉ làm anh Vũ Trạch khó xử thôi nên cô muốn đi trước.

Tiếu Vũ Trạch kéo cô vào trong ngực hắn, dịu dàng ôm lấy gương mặt của cô:”Tích Tuyết, chờ đi! Chúng ta vài ngày nữa là được ở bên nhau rồi, hôm nay không phải em không đi học sao, cũng đừng về nhà hãy ở bên cạnh anh đi”.

“Nhưng, cha anh….” Lạc Tích Tuyết cau mày do dự, mặc dù cô rất muốn cùng anh Vũ Trạch ở chung một chỗ nhưng vừa nghĩ tới cha hắn cô có chút khó xử.

“Đừng lo lắng, cha anh sang nay phải ra nước ngoài đi họp, một tuần sau mới về” Tiếu Vũ Trạch nhìn ra khó xử của cô nên hướng cô cười cười giải thích.

Lạc Tích Tuyết trừng mắt nhìn, một long khẩn trương được gỡ xuống:”Thì ra cha anh không có ở đây”.

“Đúng vậy, cho nên hôm nay em phải ở đây bên cạnh anh”. Tiếu Vũ Trạch nắm tay cô thật chặt, dẫn cô đi xuống phòng ăn lầu dưới.

Hai người vừa nói vừa cười, ở cả ngày trong biệt thự. Lạc Tích Tuyết vẫn ôm Tiếu Vũ Trạch, cảm giác như thế thật tốt, rất thực tế, không có một tia gò bó, ngược lại có loại cảm giác vô cùng an tâm, đây chính là cảm giác thích một người.

Muốn cùng với hắn cứ lẳng lặng như vậy mà ở gần nhau, gần nhau đến già.

Cho đến buổi tối ngày thứ hai Tiếu Vũ Trạch mới tự mình lái xe đưa cô về nhà.

Lạc Tích Tuyết đẩy cửa xe ra, quay đầu hướng hắn mỉm cười, quan tâm dặn dò một câu:”Anh Vũ Trạch, lái xe cẩn thận!”

“Em cứ như vậy mà đi vào nhà sao?” Tiếu Vũ Trạch một tay kéo thân thể của cô lại, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không rời, trong mắt lóe ra tia sáng nóng rực:”Có phải nên cho người bạn trai là anh một nụ hôn nóng bỏng hay không?”.

“A, anh Vũ Trạch” Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, trên mặt xẹt qua tia ngượng ngùng:”Còn chưa đi sao, ngộ nhỡ để cha em thấy được thì không hay đâu”.

Bọn họ bây giờ phải bí mật qua lại, bởi vì cha mẹ hai bên đều không đồng ý, bọn họ chỉ có thể len lén yêu nhau, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ trốn ra nước ngoài sống cuộc sống của hai người. đây là kết quả mà mấy ngày nay cô cùng anh Vũ Trạch thương lượng được.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .